Đọc truyện sex Chuyện tình của một con điếm
ADMIN Mới lập 1 trang web đọc truyện Hentai Mới Các Bạn Click Vào Đây Nhé HENTAI8.GQ
Cả Tùng và Huyền đều kêu rên như là đôi tình nhân trong lần đầu tiên vậy dù cho cả hai đều đã cực kỳ “dạn dĩ” trên tình trường. Tùng cảm thấy đầu mình sắp vỡ tung. Tùng luôn biết cách kiềm chế cảm xúc nhưng Huyền mãnh liệt quá Tùng không kiềm chế được. Lần đầu tiên Tùng phải kêu xin:
– Huyền ơi, đừng bắt anh đầu hàng sớm được không? Hãy để chúng mình dắt tay nhau về đích được không?
– OK, nhưng hứa với em là lần sau không được xấu tính thế được không?
Huyền cho cu của Tùng ra khỏi lồn của mình và nằm vật ra giường vì mệt. Tùng nằm thở trong vòng 2 phút rồi đứng dậy đưa cu về phía 2 chân của Huyền. Huyền cũng nhanh chóng nhấc và bành 2 chân của mình ra vì hiểu Tùng đang muốn làm gì. Tùng đút cu vào cái lồn đang ứa đầy nước nhờn của Huyền. Tùng từ từ đưa đẩy. Huyền nhắm mắt vào để tận hưởng, gan bàn chân của Huyền co ra giãn vào theo nhịp của Tùng và chưa bao giờ Huyền có cảm giác như thế này. Một cảm giác thư thái hoàn toàn không hề có sức ép phải thoả mãn ai hay sự thúc ép về thời gian. Huyền nhắm mắt để tận hưởng. Tùng cũng vậy, lần đầu tiên Tùng làm công việc này một cách thoải mái, không phải quan sát nhiều đến thái độ của người tình để cố gắng cuộc chơi theo ý họ. Một cô gái dáng rất chuẩn đang nằm oằn oại trước mặt Tùng chứ không phải mấy quý bà sồn sồn béo ị xấu xí. Cái lồn trơn tru và ướt nhèm của tuổi thanh xuân chứ không phải khô ráp như mấy quý cô quá lứa lỡ thì.
– Đẩy nhanh tốc độ đi anh
Tùng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình cảm xúc mãnh liệt làm cả hai cùng rên lên như một lũ mèo đói. Sau 10 phút đụ với tốc độ cao, Tùng dừng lại và con cu của Tùng co giật. Huyền hiểu điều gì sắp xảy ra. Nàng cố gắng dùng cơ âm đạo nhồi bóp cu của Tùng làm Tùng nhăn nhó kêu rên và nhanh chóng rút cu ra ngoài để bắn tinh mãnh liệt lên đám lông mu của Huyền.
– Àh…..Ui….Àh….Em còn xấu tính hơn anh. Thế em định mang thai của anh để khỏi hành nghề hay sao vậy? Cũng may anh còn nghĩ cho em
Tùng nói và thở hổn hển và đổ gục lên người Huyền. Tùng nói trong hơi thở:
– Không phải anh nịnh em đâu. Nhưng anh làm chuyện này nhiều rồi nhưng chưa bao giờ sướng như vậy
– Em cũng vậy
Cả hai cùng cười. Tùng kéo cái chăn ở dưới giường của mình phủ lên người mình rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ khi Tùng trượt ra khỏi người Huyền. Tùng xiết chặt Huyền trong vòng tay rắn chắc của mình. Còn Huyền đặt tay lên bộ ngực đẹp như bước tượng của Tùng. Huyền nói:
– Em yêu anh
– Anh cũng vậy
Tùng nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy Huyền kể về đời mình và lý do vì sao Huyền vào nghề này. Thấy Tùng im lặng Huyền hỏi:
– Anh ngủ rồi à?
– Chưa, em cứ nói chuyện đi. Anh nghe đây
– Nếu bây giờ Tuyết mà đến đây thì sao nhỉ?
– Em hãy cầu nguyện cho điều đó không xảy ra. Nếu không cô ấy sẽ cho anh một phát đạn là em sẽ sống một mình đấy
– Nếu vậy em sẽ bảo cô ấy bắn chết em luôn để em đi cùng anh
– Hi hi đi theo để đòi món nợ của anh ở Lạng Sơn. Đừng, anh sợ lắm
– Hi hi hi. Chỉ sợ cô ấy bắt em phải sống để khổ hơn chết thôi. Không, nếu cô ấy không bắn em, em sẽ cắn lưỡi tự vẫn
– Đừng vậy, nếu anh phải chết, anh muốn em sống hạnh phúc với một người đàn ông nào đó với một nghề lương thiện nào đó.
– Không đời em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi. Đừng chết và bỏ em được không? Hứa với em đi
Tùng không nói gì chỉ siết chặt Huyền hơn trong vòng tay của mình, hôn nhẹ lên mái tóc của Huyền. Huyền thấy có một giọt nước trên mái tóc của mình:
– Anh khóc à?
– Khô…ông
– Giọng anh méo thế kia mà không à?
– Khô…ông
– Em biết anh khó xử với Tuyết đúng không? Em cũng vậy, em cũng khó xử với Cường lắm. Cường là một tay ghê gớm. Hắn mà biết chuyện này thì 2 đứa mình không có đất sống tại Hà Nội đâu anh ơi.
Tùng lại im lặng. Huyền tiếp:
– Chúng mình hãy vui vẻ hạnh phúc được phút nào hay phút đó. Chỉ cần hạnh phúc với anh một ngày thì dù cho em có phải sống tủi nhục với Cường cả đời em cũng chịu được mà
– Anh đúng là một thằng đàn ông bất tài, phải ngủ với đàn bà để kiếm tiền, không biết làm thế nào để giữ người con gái mình yêu ở bên cạnh mình
– Anh đừng nói vậy. Những gì anh trải qua trong đời, mấy ai trên đời này có thể chịu đựng và sống đến tận bây giờ
Tùng lại siết Huyền trong vòng tay của mình một lần nữa. Giọt nước mắt của Huyền nhỏ xuống cánh tay của Tùng. Tùng không hỏi gì chỉ hôn lên tóc Huyền như là ra hiệu động viên cho Huyền vậy. Tùng và Huyền ngủ thiếp đi trong giây lát. 4h sáng Tùng thức dậy và gọi Huyền dậy theo:
– Dậy để về thôi em, mai người ta thấy người lạ ở đây không hay đâu. Hội bọn anh làm luật rồi, không giao cấu, QHTD ở chỗ trọ. Hôm nay anh phạm luật rồi đấy
– Uh
Huyền uể oải dậy, Tùng hôn nhẹ vào môi Huyền để động viên
– Cố lên em
– Không sao, lần sau chúng mình ra nhà trọ vậy
– Uh miễn là Tuyết không nhìn thấy
– Cường cũng vậy
Tùng tiễn Huyền ra cửa như mọi khi. Huyền trèo lên xe máy của Bình. Cơn gió thu buổi đêm thổi lạnh quá, như tâm trạng của Tùng và Huyền lúc này vậy. Một mối tình bấp bênh, chưa biết đi đâu về đâu.
Huyền về đến Hà Nôi là 5h sáng. Huyền làm một bát phở sáng ở một cửa hàng bán phục vụ cho công nhân làm ca đêm, nhâm nhi một ly cà phê ngẫm nghĩ về đời mình, ngẫm nghĩ về tình yêu với Tùng rồi mỉm cười một mình khi nhớ lại cảm giác sung sướng tối qua. Huyền qua chỗ lấy quần áo và lấy cái váy 2 dây có mút độn ngực tại cửa hàng may quen thuộc rồi mới về chỗ nhà trọ mà 3 chị em Bình, Hạnh và Huyền vừa thuê được. Không phải ở lại quán của má mỳ nữa mất tự do quá. Về đến nơi, 2 chị kia đã dậy và đang nấu bữa sáng.
Huyền vào nhà và không nói gì. Bình và Hạnh cũng không nói gì vì đều đã hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy Huyền ôm gối và tự cười một mình. Bình chỉ hỏi:
– Mày định tính chuyện của Cường như thế nào?
– Em không biết nữa. Nhưng ở bên chàng em thấy mình như mất trí, không thể điều khiển được mình
– Hey….., tao không biết phải ghen tị với mày vì mày đã tìm được tình yêu thực sự của đời mình hay phải lo lắng cho mày vì mày đang đùa với lửa đấy. Ông Cường mà biết chuyện này chết cả đôi luôn
– Em không biết nữa
– Thôi đừng doạ con bé nữa. Nói chung là em hãy làm theo con tim mách bảo thôi em ạ.
Điện thoại reo, Huyền nhấc máy:
– Má mỳ à? Con vẫn chưa hết kỳ kinh nguyệt mà (Huyền nói dối thế chứ còn hết 2 ngày rồi). Chỉ đi dự tiệc với ông Cường thôi chứ không phải đi khách chứ gì? Vâng được rồi, má nói với Cường là con nể ông ấy lắm đấy nhé, con mệt lắm ấy. Vâng, tối nay con ra chỗ má. Má bảo ông ấy đón con ở chỗ của má nhé
– Tối nay lại đi với Cường à? Hãy cố gắng mặn nồng với Cường nhé
– Dạ vâng, em biết mà
Tối hôm đó, Huyền mặc chiếc váy mới may xong hôm nay. Bộ ngực của Huyền được miếng mút độn lên trông thật sexy, kèm với cái mông cong cớn không thua gì J.Lo của Huyền làm mọi người phải suýt soa. Huyền lại phải cười đến đau cả miệng như mọi lần tại những bữa tiệc sang trọng như thế này. Huyền đã đóng vai bồ của Cường khá là tốt cho đến khi Tùng xuất hiện cùng bà Tuyết. Huyền bỗng cảm thấy ruột gan mình thắt lại khi nhìn Tùng đang thân mật tay trong tay với mụ Tuyết. Dù Huyền biết Tùng chỉ giả vờ. Nhưng nhìn người đàn ông của mình tay trong tay với người khác một cách hợp pháp là điều không dễ chịu tý nào.
– Em sao vậy?
Câu hỏi của Cường làm Huyền giật mình. Huyền lúng túng đôi chút rồi đáp lại:
– Em không sao
Huyền có thể nhìn thấy bên kia Tùng cũng đang thảng thốt như vậy trong giây lát rồi lại tươi cười với Tuyết. Cả hai đều thầm mong bà Tuyết sẽ không đến chỗ ông Cường như vậy Huyền và Tùng đỡ lúng túng hơn. Nhưng điều họ mong muốn đã không xảy ra. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng thì họ vẫn để lộ sự lúng túng của mình. Nhạc nổi lên, Cường nói với Huyền và Tùng:
– Hai bạn hãy để cho mọi người ở đây thấy hai bạn nhảy đẹp như thế nào đi
– Hôm nay….. em mệt. Anh biết …..tại sao rồi mà
Tuyết nói một cách lúng túng. Cường nói:
– Vậy em cho phép anh nhảy với Tuyết nhé. Có được không cậu Tùng?
– Dạ….vâng…anh cứ tự nhiên
Tùng cũng lúng túng không kém gì Huyền. Tùng ngồi cạnh Huyền, hai người cầm cốc rượu và nước hoa quả trên tay uống liên tục để che giấu sự bối rối của mình mà không nói một câu nào dù chỉ là xã giao. Tất cả những dấu hiệu vụng về đó đã không qua mắt được 2 cáo già là Cường và Tuyết. Cường nói với Tuyết trong khi đang khiêu vũ:
– Hai chúng ta bị 2 đứa nhãi ranh đó cho cắm sừng rồi
– Ý ông là chúng nó ăn mảnh với nhau
– Người tinh ý như bà mà không nhận ra sự lúng túng của chúng nó khi đối mặt với nhau hay sao?
– Ông định tính sao?
– Đó là một sự sỉ nhục. Chúng ta nên cho chúng nó biết chúng ta không phải là 2 con bò bị chúng nó xỏ mũi dắt đi. Phải bắt chúng nó trả giá
– Kế hoạch của ông là gì?
– Yên tâm tôi sẽ có cách
Hai con người bất hạnh của chúng ta không hề hay biết điều tồi tệ gì sắp xảy ra. Chỉ biết là mọi chuyện đều đang thuận lợi với cả hai người. Huyền ngày càng nhiều khách hơn do Cường giới thiệu. Tùng cũng được Tuyết giới thiệu cho nhiều khách hơn. Sự giúp sức của Huyền và Vương, món nợ của Tùng đang ngày càng bé lại. Hai bạn trẻ của chúng ta vẫn âu yếm vẫn ái ân vẫn vui vẻ vụng trộm với nhau trót lọt (đấy là họ nghĩ vậy).
Một tối thứ 6 thảm kịch của đôi bạn trẻ của chúng ta đã diễn ra. Tùng lên Lạng Sơn để trả dứt điểm món nợ, cả gốc lẫn lãi. Còn Huyền được Cường giới thiệu phải “lên giường” phục vụ một cán bộ cấp cao trong ngành Công An – bạn thân của Cường. Hai sự kiện xảy ra cùng một lúc làm cho 2 bạn trẻ của chúng ta tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cuộc đời để rồi rơm tõm xuống tận đáy của xã hội đúng lúc bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để bắt đầu một cuộc sống mới.
– Huyền ơi, đừng bắt anh đầu hàng sớm được không? Hãy để chúng mình dắt tay nhau về đích được không?
– OK, nhưng hứa với em là lần sau không được xấu tính thế được không?
Huyền cho cu của Tùng ra khỏi lồn của mình và nằm vật ra giường vì mệt. Tùng nằm thở trong vòng 2 phút rồi đứng dậy đưa cu về phía 2 chân của Huyền. Huyền cũng nhanh chóng nhấc và bành 2 chân của mình ra vì hiểu Tùng đang muốn làm gì. Tùng đút cu vào cái lồn đang ứa đầy nước nhờn của Huyền. Tùng từ từ đưa đẩy. Huyền nhắm mắt vào để tận hưởng, gan bàn chân của Huyền co ra giãn vào theo nhịp của Tùng và chưa bao giờ Huyền có cảm giác như thế này. Một cảm giác thư thái hoàn toàn không hề có sức ép phải thoả mãn ai hay sự thúc ép về thời gian. Huyền nhắm mắt để tận hưởng. Tùng cũng vậy, lần đầu tiên Tùng làm công việc này một cách thoải mái, không phải quan sát nhiều đến thái độ của người tình để cố gắng cuộc chơi theo ý họ. Một cô gái dáng rất chuẩn đang nằm oằn oại trước mặt Tùng chứ không phải mấy quý bà sồn sồn béo ị xấu xí. Cái lồn trơn tru và ướt nhèm của tuổi thanh xuân chứ không phải khô ráp như mấy quý cô quá lứa lỡ thì.
– Đẩy nhanh tốc độ đi anh
Tùng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình cảm xúc mãnh liệt làm cả hai cùng rên lên như một lũ mèo đói. Sau 10 phút đụ với tốc độ cao, Tùng dừng lại và con cu của Tùng co giật. Huyền hiểu điều gì sắp xảy ra. Nàng cố gắng dùng cơ âm đạo nhồi bóp cu của Tùng làm Tùng nhăn nhó kêu rên và nhanh chóng rút cu ra ngoài để bắn tinh mãnh liệt lên đám lông mu của Huyền.
– Àh…..Ui….Àh….Em còn xấu tính hơn anh. Thế em định mang thai của anh để khỏi hành nghề hay sao vậy? Cũng may anh còn nghĩ cho em
Tùng nói và thở hổn hển và đổ gục lên người Huyền. Tùng nói trong hơi thở:
– Không phải anh nịnh em đâu. Nhưng anh làm chuyện này nhiều rồi nhưng chưa bao giờ sướng như vậy
– Em cũng vậy
Cả hai cùng cười. Tùng kéo cái chăn ở dưới giường của mình phủ lên người mình rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ khi Tùng trượt ra khỏi người Huyền. Tùng xiết chặt Huyền trong vòng tay rắn chắc của mình. Còn Huyền đặt tay lên bộ ngực đẹp như bước tượng của Tùng. Huyền nói:
– Em yêu anh
– Anh cũng vậy
Tùng nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy Huyền kể về đời mình và lý do vì sao Huyền vào nghề này. Thấy Tùng im lặng Huyền hỏi:
– Anh ngủ rồi à?
– Chưa, em cứ nói chuyện đi. Anh nghe đây
– Nếu bây giờ Tuyết mà đến đây thì sao nhỉ?
– Em hãy cầu nguyện cho điều đó không xảy ra. Nếu không cô ấy sẽ cho anh một phát đạn là em sẽ sống một mình đấy
– Nếu vậy em sẽ bảo cô ấy bắn chết em luôn để em đi cùng anh
– Hi hi đi theo để đòi món nợ của anh ở Lạng Sơn. Đừng, anh sợ lắm
– Hi hi hi. Chỉ sợ cô ấy bắt em phải sống để khổ hơn chết thôi. Không, nếu cô ấy không bắn em, em sẽ cắn lưỡi tự vẫn
– Đừng vậy, nếu anh phải chết, anh muốn em sống hạnh phúc với một người đàn ông nào đó với một nghề lương thiện nào đó.
– Không đời em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi. Đừng chết và bỏ em được không? Hứa với em đi
Tùng không nói gì chỉ siết chặt Huyền hơn trong vòng tay của mình, hôn nhẹ lên mái tóc của Huyền. Huyền thấy có một giọt nước trên mái tóc của mình:
– Anh khóc à?
– Khô…ông
– Giọng anh méo thế kia mà không à?
– Khô…ông
– Em biết anh khó xử với Tuyết đúng không? Em cũng vậy, em cũng khó xử với Cường lắm. Cường là một tay ghê gớm. Hắn mà biết chuyện này thì 2 đứa mình không có đất sống tại Hà Nội đâu anh ơi.
Tùng lại im lặng. Huyền tiếp:
– Chúng mình hãy vui vẻ hạnh phúc được phút nào hay phút đó. Chỉ cần hạnh phúc với anh một ngày thì dù cho em có phải sống tủi nhục với Cường cả đời em cũng chịu được mà
– Anh đúng là một thằng đàn ông bất tài, phải ngủ với đàn bà để kiếm tiền, không biết làm thế nào để giữ người con gái mình yêu ở bên cạnh mình
– Anh đừng nói vậy. Những gì anh trải qua trong đời, mấy ai trên đời này có thể chịu đựng và sống đến tận bây giờ
Tùng lại siết Huyền trong vòng tay của mình một lần nữa. Giọt nước mắt của Huyền nhỏ xuống cánh tay của Tùng. Tùng không hỏi gì chỉ hôn lên tóc Huyền như là ra hiệu động viên cho Huyền vậy. Tùng và Huyền ngủ thiếp đi trong giây lát. 4h sáng Tùng thức dậy và gọi Huyền dậy theo:
– Dậy để về thôi em, mai người ta thấy người lạ ở đây không hay đâu. Hội bọn anh làm luật rồi, không giao cấu, QHTD ở chỗ trọ. Hôm nay anh phạm luật rồi đấy
– Uh
Huyền uể oải dậy, Tùng hôn nhẹ vào môi Huyền để động viên
– Cố lên em
– Không sao, lần sau chúng mình ra nhà trọ vậy
– Uh miễn là Tuyết không nhìn thấy
– Cường cũng vậy
Tùng tiễn Huyền ra cửa như mọi khi. Huyền trèo lên xe máy của Bình. Cơn gió thu buổi đêm thổi lạnh quá, như tâm trạng của Tùng và Huyền lúc này vậy. Một mối tình bấp bênh, chưa biết đi đâu về đâu.
Huyền về đến Hà Nôi là 5h sáng. Huyền làm một bát phở sáng ở một cửa hàng bán phục vụ cho công nhân làm ca đêm, nhâm nhi một ly cà phê ngẫm nghĩ về đời mình, ngẫm nghĩ về tình yêu với Tùng rồi mỉm cười một mình khi nhớ lại cảm giác sung sướng tối qua. Huyền qua chỗ lấy quần áo và lấy cái váy 2 dây có mút độn ngực tại cửa hàng may quen thuộc rồi mới về chỗ nhà trọ mà 3 chị em Bình, Hạnh và Huyền vừa thuê được. Không phải ở lại quán của má mỳ nữa mất tự do quá. Về đến nơi, 2 chị kia đã dậy và đang nấu bữa sáng.
Huyền vào nhà và không nói gì. Bình và Hạnh cũng không nói gì vì đều đã hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy Huyền ôm gối và tự cười một mình. Bình chỉ hỏi:
– Mày định tính chuyện của Cường như thế nào?
– Em không biết nữa. Nhưng ở bên chàng em thấy mình như mất trí, không thể điều khiển được mình
– Hey….., tao không biết phải ghen tị với mày vì mày đã tìm được tình yêu thực sự của đời mình hay phải lo lắng cho mày vì mày đang đùa với lửa đấy. Ông Cường mà biết chuyện này chết cả đôi luôn
– Em không biết nữa
– Thôi đừng doạ con bé nữa. Nói chung là em hãy làm theo con tim mách bảo thôi em ạ.
Điện thoại reo, Huyền nhấc máy:
– Má mỳ à? Con vẫn chưa hết kỳ kinh nguyệt mà (Huyền nói dối thế chứ còn hết 2 ngày rồi). Chỉ đi dự tiệc với ông Cường thôi chứ không phải đi khách chứ gì? Vâng được rồi, má nói với Cường là con nể ông ấy lắm đấy nhé, con mệt lắm ấy. Vâng, tối nay con ra chỗ má. Má bảo ông ấy đón con ở chỗ của má nhé
– Tối nay lại đi với Cường à? Hãy cố gắng mặn nồng với Cường nhé
– Dạ vâng, em biết mà
Tối hôm đó, Huyền mặc chiếc váy mới may xong hôm nay. Bộ ngực của Huyền được miếng mút độn lên trông thật sexy, kèm với cái mông cong cớn không thua gì J.Lo của Huyền làm mọi người phải suýt soa. Huyền lại phải cười đến đau cả miệng như mọi lần tại những bữa tiệc sang trọng như thế này. Huyền đã đóng vai bồ của Cường khá là tốt cho đến khi Tùng xuất hiện cùng bà Tuyết. Huyền bỗng cảm thấy ruột gan mình thắt lại khi nhìn Tùng đang thân mật tay trong tay với mụ Tuyết. Dù Huyền biết Tùng chỉ giả vờ. Nhưng nhìn người đàn ông của mình tay trong tay với người khác một cách hợp pháp là điều không dễ chịu tý nào.
– Em sao vậy?
Câu hỏi của Cường làm Huyền giật mình. Huyền lúng túng đôi chút rồi đáp lại:
– Em không sao
Huyền có thể nhìn thấy bên kia Tùng cũng đang thảng thốt như vậy trong giây lát rồi lại tươi cười với Tuyết. Cả hai đều thầm mong bà Tuyết sẽ không đến chỗ ông Cường như vậy Huyền và Tùng đỡ lúng túng hơn. Nhưng điều họ mong muốn đã không xảy ra. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng thì họ vẫn để lộ sự lúng túng của mình. Nhạc nổi lên, Cường nói với Huyền và Tùng:
– Hai bạn hãy để cho mọi người ở đây thấy hai bạn nhảy đẹp như thế nào đi
– Hôm nay….. em mệt. Anh biết …..tại sao rồi mà
Tuyết nói một cách lúng túng. Cường nói:
– Vậy em cho phép anh nhảy với Tuyết nhé. Có được không cậu Tùng?
– Dạ….vâng…anh cứ tự nhiên
Tùng cũng lúng túng không kém gì Huyền. Tùng ngồi cạnh Huyền, hai người cầm cốc rượu và nước hoa quả trên tay uống liên tục để che giấu sự bối rối của mình mà không nói một câu nào dù chỉ là xã giao. Tất cả những dấu hiệu vụng về đó đã không qua mắt được 2 cáo già là Cường và Tuyết. Cường nói với Tuyết trong khi đang khiêu vũ:
– Hai chúng ta bị 2 đứa nhãi ranh đó cho cắm sừng rồi
– Ý ông là chúng nó ăn mảnh với nhau
– Người tinh ý như bà mà không nhận ra sự lúng túng của chúng nó khi đối mặt với nhau hay sao?
– Ông định tính sao?
– Đó là một sự sỉ nhục. Chúng ta nên cho chúng nó biết chúng ta không phải là 2 con bò bị chúng nó xỏ mũi dắt đi. Phải bắt chúng nó trả giá
– Kế hoạch của ông là gì?
– Yên tâm tôi sẽ có cách
Hai con người bất hạnh của chúng ta không hề hay biết điều tồi tệ gì sắp xảy ra. Chỉ biết là mọi chuyện đều đang thuận lợi với cả hai người. Huyền ngày càng nhiều khách hơn do Cường giới thiệu. Tùng cũng được Tuyết giới thiệu cho nhiều khách hơn. Sự giúp sức của Huyền và Vương, món nợ của Tùng đang ngày càng bé lại. Hai bạn trẻ của chúng ta vẫn âu yếm vẫn ái ân vẫn vui vẻ vụng trộm với nhau trót lọt (đấy là họ nghĩ vậy).
Một tối thứ 6 thảm kịch của đôi bạn trẻ của chúng ta đã diễn ra. Tùng lên Lạng Sơn để trả dứt điểm món nợ, cả gốc lẫn lãi. Còn Huyền được Cường giới thiệu phải “lên giường” phục vụ một cán bộ cấp cao trong ngành Công An – bạn thân của Cường. Hai sự kiện xảy ra cùng một lúc làm cho 2 bạn trẻ của chúng ta tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cuộc đời để rồi rơm tõm xuống tận đáy của xã hội đúng lúc bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để bắt đầu một cuộc sống mới.
Đánh giá: 4.5/ 5, 842 bình chọn


