Đọc truyện sex Chuyện tình của một con điếm
ADMIN Mới lập 1 trang web đọc truyện Hentai Mới Các Bạn Click Vào Đây Nhé HENTAI8.GQ
Lộ hết chuyện rồi
Bình thốt lên, trong khi Huyền thì đang nhìn 2 chị và từ tốn hỏi:
– 2 chị giấu em cái gì vậy? Nói em biết được không?
Hạnh và Bình đều im lặng vì không biết nói sao:
– 2 chị cứ nói đi. Đời em đã nát bét thế này. Còn gì để giấu nữa. Còn nỗi đau nào mà em chưa từng vượt qua
Hạnh và Bình thở dài. Bình ra hiệu cho Hạnh nói đi:
-Huyền à? Tháng trước chị đã ở lại Lạng Sơn 3 tuần để tìm tông tích của Tùng và…..
– Chị cứ nói đi em nghe.
– Em phải hết sức bình tĩnh. Em phải sống để còn nuôi con. Em hiểu không?
– Chị cứ nói đi em hứa sẽ bình tĩnh mà
– Hỏi mãi, chị tìm được đến nơi mà người ta họ hẹn giao tiền. Một ông già ở gần đó cho chị biết khi ông thức dậy đi vệ sinh thì thấy một nhóm người bê một cái xác trần truồng đi đâu đó……
Huyền thấy lòng mình nhói đau như chết điếng người. Huyền muốn khóc quá, muốn gào to, muốn được điên loạn như lần trước để vơi bớt cơn đau đớn này đi. Chưa bao giờ Huyền cảm thấy đau đớn như là lần này. Đau đớn đến nỗi Huyền không khóc được nữa. Huyền chỉ cười khẩy rồi từ từ đứng dậy lờ đờ bước vào đi về phía người quản giáo xin được vào phòng nghỉ ngơi vì mệt. Hạnh và Bình đều đứng dậy gọi Bình lo lắng nhìn thấy Huyền bước vào phía trong dáng đi loạng choạng như sắp ngã. Trên suốt đường về Bình liên tục trách Hạnh là dại mồm quá. Huyền mà có mệnh hề gì thì biết làm sao.
Nhưng làm sao mà Huyền có chuyện gì được nữa, Huyền chẳng thiết sống nhưng cũng không đủ can đảm để chết. Chết đi rồi, xuống dưới đó găp Tùng, Huyền biết ăn nói sao đây. Nói Huyền đã có thai với người khác. Dù Tùng có thể không trách Huyền, nhưng Huyền thì không thể tha thứ cho mình được. Huyền giờ đây trong ngục vô cảm như một cái xác vô hồn. Không cười, không nói, không khóc, không đau khổ, lặng lẽ một mình nuôi con. Ai cũng ái ngại cho Huyền, không dám dây vào nữa, chỉ còn mỗi Liên giúp đỡ Huyền hằng ngày. Năm nào Huyền cũng được xét giảm án tù vào mỗi đợt 2/9. Mọi người năm nào cũng bình bầu cho Huyền hạnh kiểm xuất sắc để Huyền còn nhanh chóng giảm án. Vì hoàn cảnh của Huyền bi thảm quá mà. Còn không thì cứ mỗi lần họp bình bầu hạnh kiểm là y như rằng mọi người moi móc, chọc ngoáy, lôi các khuyết điểm của nhau ra theo đúng tinh thần là “không ăn được là đạp đổ”. Con của Huyền đã được gần 2 tuổi, án tù 5 năm của Huyền được giảm xuống còn 3 năm. Huyền cũng sắp được ra tù rồi.
Còn Hạnh và Bình ở bên ngoài tranh thủ thay phiên nhau “cầy xới” nát bét tỉnh Lạng Sơn với phương châm “không tìm thấy người thì cũng phải thấy xác”. Còn Tùng sau hơn 2 năm chỉ biết đến rừng núi cuối cùng thì cũng được đi theo gia chủ đi chợ vùng cao để khuân hàng về cho gia chủ. Bao nhiêu năm rồi Tùng không được đến một nơi náo nhiệt như vậy nên Tùng cảm thấy ồn ào đến điếc tai. Nhưng rồi sau 2 tuần đi theo gia chủ đi chợ vùng cao cuối cùng thì Tùng cũng bắt đầu làm quen trở lại với tiếng người cười nói ồn ào. Và chính vì việc đi chợ vùng cao liên tục thế này mà Tùng đã gặp được Hạnh. Nhưng cũng không dễ dàng gì. Vì Tùng bây giờ cũng tàn tạ quá nên Hạnh cũng không nhận ra được Tùng. Còn Tùng thì cũng không nhìn thấy Hạnh vì Tùng chỉ cúi gằm mặt xuống đất nghĩ ngợi mông lung. Phải rất lâu cho đến khi Tùng loay hoay thế nào đó chạm vào tay Hạnh một cái. Tùng và Hạnh nhìn nhau rất lâu. Tùng trợn tròn mắt vì nhận ra Hạnh. Còn Hạnh thì sau khi nhìn rất lâu cũng nhận ra Tùng. Khi Hạnh định kêu to lên thì Tùng ra hiệu bảo Hạnh im lặng, rồi Tùng lẳng lặng đi theo gia chủ của mình. Hạnh lẳng lặng đi theo. Tùng nheo mắt Hạnh chỉ vào sợi chỉ trên giạt áo rồi vứt xuống đất, rồi làm động tác giống như là kéo sợi chỉ đi theo mình. Hạnh hiểu ngay ý của Tùng là Hạnh làm dấu trên đường đi để còn nhớ đường mà bỏ trốn. Hạnh lôi tất cả mọi thứ trang điểm của mình, kem chống nẻ, kem trang điểm, phấn bôi mặt, ….. bôi khắp nơi lên các cây dọc đường đi để làm ký hiệu.
Tối hôm đó Tùng được giải thoát bởi công an tỉnh Lạng Sơn, còn bọn chó má kia thì bỏ của chạy lấy người. Tùng được giải thoát sau gần 3 năm tủi nhục ở đó. Tùng được đưa về Hà Nội. Trên đường về Tùng được nghe câu chuyện của Huyền, Hạnh nói:
– May quá bây giờ anh còn sống thì may ra Huyền còn vui vẻ trở lại. Nó bây giờ cứ lầm lỳ như một bóng ma vậy. Anh nuôi con của Huyền chứ?
– Chắc chắn rồi. Giờ chỉ cần chúng tôi hạnh phúc bên nhau kể cả cửu vạn hay bốc vác gì cũng được. Chỉ cần có nhau là đủ. Tiền chúng tôi để giành còn nhiều không?
– Đến lúc Huyền được thả ra thì chắc là không còn được nhiều. Khoảng còn 10 triệu. Chẳng đủ để làm gì đâu anh ạ.
– Chẳng cần, còn người la còn của, phải không em?
– Uh, mong là vậy, anh và Huyền sóng gió quá rồi.
Tháng sau Hạnh dẫn Tùng đi theo để thăm nuôi Huyền. Huyền ngạc nhiên, sung sướng đến bật khóc rồi mỉm cười. Huyền chỉ muốn ôm chầm lấy Tùng để thoả cơn mong nhớ. Tùng cũng vậy nhưng quy định trại giam đâu cho phép. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau, mừng mừng, tủi tủi chẳng nói gì cả. Cho đến khi Huyền được đưa trở về trại giam. Tùng chỉ nói lên một tiếng:
– Hãy cố cải tạo tốt. Anh sẽ chờ em. Anh sẽ nuôi con của em.
Ngày Huyền được thả về, Tùng, Hạnh và Bình ra đón và đưa về căn nhà trọ của Hạnh và Bình. Tùng đã được chữa khõi căn bệnh trĩ và lòi rom của mình và đã ngốn hết 2 triệu. Trong thời gian Tùng ở ngoài, Tùng cũng làm cửu vạn bốc vác thêm ở ngoài cũng để dành được hơn 1 triệu, vì tiền ăn tiếng uống, tiền nhà, tiền nước, tiền điện đều có Hạnh và Bình thay phiên nhau lo. Tiền Tùng kiếm được chỉ là tiêu vặt, nuôi con và để dành để lo cho Huyền sau này.
Huyền xin được một chân giúp việc cho một phụ nữ giàu có nhưng bị bại liệt hai chân 24h/24h phải ngồi trên xe lăn. Huyền làm giúp việc từ 9h sáng đến 9h tối rồi về nhà. Huyền và Tùng cứ gom góp mãi cuối cùng cũng để ra được 3 triệu, cộng thêm 9 triệu tiền để dành của 2 người trước khi đi tù. Một năm rồi vậy mà Huyền và Bình vẫn cứ cầm hơi như vậy. Không khá và cũng chẳng để dành được mấy. Tùng vẫn kiên trì cố gắng, nhưng Huyền thì đâm ra nản chí, hận đời và đòi trả thù Cường, Tuyết và ban Sơn. Nhưng Tùng ngăn lại không cho. Tùng, Hạnh và Bình đều cố động viên Huyền rằng: “Còn người là còn của. Cứ bình tính, từ từ cố gắng, trời không phụ những người tốt đâu. Còn bọn họ trước sau gì thì cũng sẽ bị quả báo”. Nhưng Huyền vẫn không nghe vì con của Huyền ngày càng lớn, phải cho nó đi học rồi còn ti tỉ những thứ khác. Huyền phải báo thù những kẻ đã làm cho đời Huyền thành ra thế này. Nói thế nào cũng không được. Huyền ngày càng trở nên xấu tính xấu nết, nói năng lếu láo với Hạnh và Bình. Mắng mỏ, cào cấu thậm chí là đánh Tùng một cách vô cớ. Tất cả mọi người đều rất khổ tâm nhưng không biết làm sao. Với một tính cách ngày càng quá quắt như thế Huyền cũng mất luôn chân giúp việc tại nhà phụ nữ khuyết tật kia. Dù phụ nữ đó rất hiền và dễ tính. Đã bao nhiêu lần thông cảm cho hoàn cảnh của Huyền, cố gắng bỏ qua hết lần này đến lần khác, động viên Huyền hết lần này đến lần khác nhưng Huyền vẫn làm việc vô trách nhiệm. Người phụ nữ tật nguyền đó chỉ góp ý nhẹ vài câu thì bị Huyền mắng cho xa xả như thế Huyền là bà chủ còn người phụ nữ đáng thương đó là giúp việc của Huyền vậy.
Giọt nước tràn ly, Huyền bị cho nghỉ việc. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiện hiện nay dồn lên đôi vai của Tùng. Ban ngày đi làm cửu vạn, tối mượn xe của Huyền chạy xe ôm kiếm thêm đồng ra đồng vào để còn nuôi vợ nuôi con. Nhất là Huyền đốt hết tiền vào rượu và thuốc lá, chỉ một mực suy nghĩ tìm cách để trả thù Cường, Tuyết và ban Sơn.
Kế hoạch của Huyền gặp Vương – chàng pêđê đã từng yêu Tùng một cách điên cuồng. Vương gần 3 năm nay, tìm Tùng khắp nơi, đổ bao nhiêu nước mắt vì Tùng. Khi nghe thấy những gì mà Tùng phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Vương cũng chỉ muốn băm vằm mụ Tuyết và lão Cường ra ngay lập tức. Vương và Huyền gặp nhau, hai ý tưởng báo thù gặp nhau. Và giờ thì không ai có thể ngăn cản họ được nữa. Vương làm nhiệm vụ là làm một trong những người tình của Tuyết, đúng rồi nếu xét và khoản đẹp trai thì Vương còn hơn cả Tùng, chim cò, nghệ thuật ái ân của Vương còn hơn cả Tùng. Vương trước đây cũng là một trai gọi chuyên phục vụ pêđê. Từ khi yêu Tùng thì Vương đã bỏ nghề, một mặt là vì muốn chung thuỷ với Tùng, mặt khác thì Vương cũng đã kiếm đủ tiền để mở một cửa hàng cho riêng mình – hiện nay Tùng cũng đang làm việc cho cửa hàng của Vương. Khi biết Huyền thất nghiệp, Vương mời luôn cả Huyền về bán hàng cho Vương. Vô tình khi Vương gặp Huyền và biết được sự thù hận của Huyền. Hai ý tưởng lớn gặp nhau và lại có nhiều chuyện để nói.
Vương được giao nhiệm vụ là cặp kè với mụ Tuyết. Đây là một nhiệm vụ dễ dàng với những người đàn ông khác nhưng lại cực kỳ khó khăn với Vương, vì Vương chưa bao giờ có cảm hứng tình dục với đàn bà cả. Còn Huyền có nhiệm vụ tiếp cận với phó giám đốc của công ty Sinamex – nơi Cường làm việc với một ngoại hình hoàn toàn mới. Cường chỉ thấy Huyền quen quen chứ còn cũng không nhận ra Huyền. Nhiệm vụ của cả Vương và Huyền là tiếp cận để tìm ra những điểm yếu trong làm ăn của Cường và Tuyết.
Quay trở về với Vương và Tuyết. Với ngoại hình đẹp trai đến khiêu dâm của mình, Vương không khó khăn gì để bẫy được người đàn bà muộn chồng nhưng đầy dâm dục này. Nhưng khó khăn của Vương khi tiếp cận với Huyền là Vương là một gã pêđê nguyên chất nên chưa bao giờ có ham muốn tình dục với phụ nữ cả. Vậy mà Vương phải cố gắng giả vờ như là một gã đàn ông đam mê tình dục phụ nữ, xuất sắc trong chuyện chăn gối như bao thằng đàn ông khác quả là một cực hình với Vương.
Lần đầu tiên của Vương và Tuyết, Vương phải giả vờ tỏ ra thèm thuồng khi bà Tuyết thoát y. Chúa ơi, mỡ bụng trên, mỡ bụng dưới lồi thồi không săn chắc với các múi cơ như Tùng. Rồi thì bộ ngực của Tuyết chảy xệ lòng thòng đâu có tuyệt đẹp như Tùng, nhìn là đã thấy tiêu diệt cảm xúc rồi. Rồi cái chỗ đó là một nhúm lông đen xì không hơn không kém. Vậy mà Vương phải cố gắng nhìn bà già xấu xí đó một cách thèm thuồng.
Bình thốt lên, trong khi Huyền thì đang nhìn 2 chị và từ tốn hỏi:
– 2 chị giấu em cái gì vậy? Nói em biết được không?
Hạnh và Bình đều im lặng vì không biết nói sao:
– 2 chị cứ nói đi. Đời em đã nát bét thế này. Còn gì để giấu nữa. Còn nỗi đau nào mà em chưa từng vượt qua
Hạnh và Bình thở dài. Bình ra hiệu cho Hạnh nói đi:
-Huyền à? Tháng trước chị đã ở lại Lạng Sơn 3 tuần để tìm tông tích của Tùng và…..
– Chị cứ nói đi em nghe.
– Em phải hết sức bình tĩnh. Em phải sống để còn nuôi con. Em hiểu không?
– Chị cứ nói đi em hứa sẽ bình tĩnh mà
– Hỏi mãi, chị tìm được đến nơi mà người ta họ hẹn giao tiền. Một ông già ở gần đó cho chị biết khi ông thức dậy đi vệ sinh thì thấy một nhóm người bê một cái xác trần truồng đi đâu đó……
Huyền thấy lòng mình nhói đau như chết điếng người. Huyền muốn khóc quá, muốn gào to, muốn được điên loạn như lần trước để vơi bớt cơn đau đớn này đi. Chưa bao giờ Huyền cảm thấy đau đớn như là lần này. Đau đớn đến nỗi Huyền không khóc được nữa. Huyền chỉ cười khẩy rồi từ từ đứng dậy lờ đờ bước vào đi về phía người quản giáo xin được vào phòng nghỉ ngơi vì mệt. Hạnh và Bình đều đứng dậy gọi Bình lo lắng nhìn thấy Huyền bước vào phía trong dáng đi loạng choạng như sắp ngã. Trên suốt đường về Bình liên tục trách Hạnh là dại mồm quá. Huyền mà có mệnh hề gì thì biết làm sao.
Nhưng làm sao mà Huyền có chuyện gì được nữa, Huyền chẳng thiết sống nhưng cũng không đủ can đảm để chết. Chết đi rồi, xuống dưới đó găp Tùng, Huyền biết ăn nói sao đây. Nói Huyền đã có thai với người khác. Dù Tùng có thể không trách Huyền, nhưng Huyền thì không thể tha thứ cho mình được. Huyền giờ đây trong ngục vô cảm như một cái xác vô hồn. Không cười, không nói, không khóc, không đau khổ, lặng lẽ một mình nuôi con. Ai cũng ái ngại cho Huyền, không dám dây vào nữa, chỉ còn mỗi Liên giúp đỡ Huyền hằng ngày. Năm nào Huyền cũng được xét giảm án tù vào mỗi đợt 2/9. Mọi người năm nào cũng bình bầu cho Huyền hạnh kiểm xuất sắc để Huyền còn nhanh chóng giảm án. Vì hoàn cảnh của Huyền bi thảm quá mà. Còn không thì cứ mỗi lần họp bình bầu hạnh kiểm là y như rằng mọi người moi móc, chọc ngoáy, lôi các khuyết điểm của nhau ra theo đúng tinh thần là “không ăn được là đạp đổ”. Con của Huyền đã được gần 2 tuổi, án tù 5 năm của Huyền được giảm xuống còn 3 năm. Huyền cũng sắp được ra tù rồi.
Còn Hạnh và Bình ở bên ngoài tranh thủ thay phiên nhau “cầy xới” nát bét tỉnh Lạng Sơn với phương châm “không tìm thấy người thì cũng phải thấy xác”. Còn Tùng sau hơn 2 năm chỉ biết đến rừng núi cuối cùng thì cũng được đi theo gia chủ đi chợ vùng cao để khuân hàng về cho gia chủ. Bao nhiêu năm rồi Tùng không được đến một nơi náo nhiệt như vậy nên Tùng cảm thấy ồn ào đến điếc tai. Nhưng rồi sau 2 tuần đi theo gia chủ đi chợ vùng cao cuối cùng thì Tùng cũng bắt đầu làm quen trở lại với tiếng người cười nói ồn ào. Và chính vì việc đi chợ vùng cao liên tục thế này mà Tùng đã gặp được Hạnh. Nhưng cũng không dễ dàng gì. Vì Tùng bây giờ cũng tàn tạ quá nên Hạnh cũng không nhận ra được Tùng. Còn Tùng thì cũng không nhìn thấy Hạnh vì Tùng chỉ cúi gằm mặt xuống đất nghĩ ngợi mông lung. Phải rất lâu cho đến khi Tùng loay hoay thế nào đó chạm vào tay Hạnh một cái. Tùng và Hạnh nhìn nhau rất lâu. Tùng trợn tròn mắt vì nhận ra Hạnh. Còn Hạnh thì sau khi nhìn rất lâu cũng nhận ra Tùng. Khi Hạnh định kêu to lên thì Tùng ra hiệu bảo Hạnh im lặng, rồi Tùng lẳng lặng đi theo gia chủ của mình. Hạnh lẳng lặng đi theo. Tùng nheo mắt Hạnh chỉ vào sợi chỉ trên giạt áo rồi vứt xuống đất, rồi làm động tác giống như là kéo sợi chỉ đi theo mình. Hạnh hiểu ngay ý của Tùng là Hạnh làm dấu trên đường đi để còn nhớ đường mà bỏ trốn. Hạnh lôi tất cả mọi thứ trang điểm của mình, kem chống nẻ, kem trang điểm, phấn bôi mặt, ….. bôi khắp nơi lên các cây dọc đường đi để làm ký hiệu.
Tối hôm đó Tùng được giải thoát bởi công an tỉnh Lạng Sơn, còn bọn chó má kia thì bỏ của chạy lấy người. Tùng được giải thoát sau gần 3 năm tủi nhục ở đó. Tùng được đưa về Hà Nội. Trên đường về Tùng được nghe câu chuyện của Huyền, Hạnh nói:
– May quá bây giờ anh còn sống thì may ra Huyền còn vui vẻ trở lại. Nó bây giờ cứ lầm lỳ như một bóng ma vậy. Anh nuôi con của Huyền chứ?
– Chắc chắn rồi. Giờ chỉ cần chúng tôi hạnh phúc bên nhau kể cả cửu vạn hay bốc vác gì cũng được. Chỉ cần có nhau là đủ. Tiền chúng tôi để giành còn nhiều không?
– Đến lúc Huyền được thả ra thì chắc là không còn được nhiều. Khoảng còn 10 triệu. Chẳng đủ để làm gì đâu anh ạ.
– Chẳng cần, còn người la còn của, phải không em?
– Uh, mong là vậy, anh và Huyền sóng gió quá rồi.
Tháng sau Hạnh dẫn Tùng đi theo để thăm nuôi Huyền. Huyền ngạc nhiên, sung sướng đến bật khóc rồi mỉm cười. Huyền chỉ muốn ôm chầm lấy Tùng để thoả cơn mong nhớ. Tùng cũng vậy nhưng quy định trại giam đâu cho phép. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau, mừng mừng, tủi tủi chẳng nói gì cả. Cho đến khi Huyền được đưa trở về trại giam. Tùng chỉ nói lên một tiếng:
– Hãy cố cải tạo tốt. Anh sẽ chờ em. Anh sẽ nuôi con của em.
Ngày Huyền được thả về, Tùng, Hạnh và Bình ra đón và đưa về căn nhà trọ của Hạnh và Bình. Tùng đã được chữa khõi căn bệnh trĩ và lòi rom của mình và đã ngốn hết 2 triệu. Trong thời gian Tùng ở ngoài, Tùng cũng làm cửu vạn bốc vác thêm ở ngoài cũng để dành được hơn 1 triệu, vì tiền ăn tiếng uống, tiền nhà, tiền nước, tiền điện đều có Hạnh và Bình thay phiên nhau lo. Tiền Tùng kiếm được chỉ là tiêu vặt, nuôi con và để dành để lo cho Huyền sau này.
Huyền xin được một chân giúp việc cho một phụ nữ giàu có nhưng bị bại liệt hai chân 24h/24h phải ngồi trên xe lăn. Huyền làm giúp việc từ 9h sáng đến 9h tối rồi về nhà. Huyền và Tùng cứ gom góp mãi cuối cùng cũng để ra được 3 triệu, cộng thêm 9 triệu tiền để dành của 2 người trước khi đi tù. Một năm rồi vậy mà Huyền và Bình vẫn cứ cầm hơi như vậy. Không khá và cũng chẳng để dành được mấy. Tùng vẫn kiên trì cố gắng, nhưng Huyền thì đâm ra nản chí, hận đời và đòi trả thù Cường, Tuyết và ban Sơn. Nhưng Tùng ngăn lại không cho. Tùng, Hạnh và Bình đều cố động viên Huyền rằng: “Còn người là còn của. Cứ bình tính, từ từ cố gắng, trời không phụ những người tốt đâu. Còn bọn họ trước sau gì thì cũng sẽ bị quả báo”. Nhưng Huyền vẫn không nghe vì con của Huyền ngày càng lớn, phải cho nó đi học rồi còn ti tỉ những thứ khác. Huyền phải báo thù những kẻ đã làm cho đời Huyền thành ra thế này. Nói thế nào cũng không được. Huyền ngày càng trở nên xấu tính xấu nết, nói năng lếu láo với Hạnh và Bình. Mắng mỏ, cào cấu thậm chí là đánh Tùng một cách vô cớ. Tất cả mọi người đều rất khổ tâm nhưng không biết làm sao. Với một tính cách ngày càng quá quắt như thế Huyền cũng mất luôn chân giúp việc tại nhà phụ nữ khuyết tật kia. Dù phụ nữ đó rất hiền và dễ tính. Đã bao nhiêu lần thông cảm cho hoàn cảnh của Huyền, cố gắng bỏ qua hết lần này đến lần khác, động viên Huyền hết lần này đến lần khác nhưng Huyền vẫn làm việc vô trách nhiệm. Người phụ nữ tật nguyền đó chỉ góp ý nhẹ vài câu thì bị Huyền mắng cho xa xả như thế Huyền là bà chủ còn người phụ nữ đáng thương đó là giúp việc của Huyền vậy.
Giọt nước tràn ly, Huyền bị cho nghỉ việc. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiện hiện nay dồn lên đôi vai của Tùng. Ban ngày đi làm cửu vạn, tối mượn xe của Huyền chạy xe ôm kiếm thêm đồng ra đồng vào để còn nuôi vợ nuôi con. Nhất là Huyền đốt hết tiền vào rượu và thuốc lá, chỉ một mực suy nghĩ tìm cách để trả thù Cường, Tuyết và ban Sơn.
Kế hoạch của Huyền gặp Vương – chàng pêđê đã từng yêu Tùng một cách điên cuồng. Vương gần 3 năm nay, tìm Tùng khắp nơi, đổ bao nhiêu nước mắt vì Tùng. Khi nghe thấy những gì mà Tùng phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Vương cũng chỉ muốn băm vằm mụ Tuyết và lão Cường ra ngay lập tức. Vương và Huyền gặp nhau, hai ý tưởng báo thù gặp nhau. Và giờ thì không ai có thể ngăn cản họ được nữa. Vương làm nhiệm vụ là làm một trong những người tình của Tuyết, đúng rồi nếu xét và khoản đẹp trai thì Vương còn hơn cả Tùng, chim cò, nghệ thuật ái ân của Vương còn hơn cả Tùng. Vương trước đây cũng là một trai gọi chuyên phục vụ pêđê. Từ khi yêu Tùng thì Vương đã bỏ nghề, một mặt là vì muốn chung thuỷ với Tùng, mặt khác thì Vương cũng đã kiếm đủ tiền để mở một cửa hàng cho riêng mình – hiện nay Tùng cũng đang làm việc cho cửa hàng của Vương. Khi biết Huyền thất nghiệp, Vương mời luôn cả Huyền về bán hàng cho Vương. Vô tình khi Vương gặp Huyền và biết được sự thù hận của Huyền. Hai ý tưởng lớn gặp nhau và lại có nhiều chuyện để nói.
Vương được giao nhiệm vụ là cặp kè với mụ Tuyết. Đây là một nhiệm vụ dễ dàng với những người đàn ông khác nhưng lại cực kỳ khó khăn với Vương, vì Vương chưa bao giờ có cảm hứng tình dục với đàn bà cả. Còn Huyền có nhiệm vụ tiếp cận với phó giám đốc của công ty Sinamex – nơi Cường làm việc với một ngoại hình hoàn toàn mới. Cường chỉ thấy Huyền quen quen chứ còn cũng không nhận ra Huyền. Nhiệm vụ của cả Vương và Huyền là tiếp cận để tìm ra những điểm yếu trong làm ăn của Cường và Tuyết.
Quay trở về với Vương và Tuyết. Với ngoại hình đẹp trai đến khiêu dâm của mình, Vương không khó khăn gì để bẫy được người đàn bà muộn chồng nhưng đầy dâm dục này. Nhưng khó khăn của Vương khi tiếp cận với Huyền là Vương là một gã pêđê nguyên chất nên chưa bao giờ có ham muốn tình dục với phụ nữ cả. Vậy mà Vương phải cố gắng giả vờ như là một gã đàn ông đam mê tình dục phụ nữ, xuất sắc trong chuyện chăn gối như bao thằng đàn ông khác quả là một cực hình với Vương.
Lần đầu tiên của Vương và Tuyết, Vương phải giả vờ tỏ ra thèm thuồng khi bà Tuyết thoát y. Chúa ơi, mỡ bụng trên, mỡ bụng dưới lồi thồi không săn chắc với các múi cơ như Tùng. Rồi thì bộ ngực của Tuyết chảy xệ lòng thòng đâu có tuyệt đẹp như Tùng, nhìn là đã thấy tiêu diệt cảm xúc rồi. Rồi cái chỗ đó là một nhúm lông đen xì không hơn không kém. Vậy mà Vương phải cố gắng nhìn bà già xấu xí đó một cách thèm thuồng.
Đánh giá: 4.5/ 5, 855 bình chọn


